The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 43

 Hùng Lập Tân lập tức gọi điện thoại tìm Doãn Đằng Nhân. Hai mươi phút sau Doãn Đằng Nhân cùng Tiểu Túc giống như một trận gió ùa vào văn phòng Mạc Tử Bắc.

“Mạc, Mạc, Mạc. Mạc thân ái của mình, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.”

 Doãn Đằng Nhân tiến vào sau đó liền ôm cổ Mạc Tử Bắc giả bộ khóc. Túc Nhĩ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu.

 Lâm Hiểu Tình hỏi: “Hai người không phải còn chưa về công ty sao?”

 Túc Nhĩ Nhiên gật đầu: “Vừa tới cửa liền nhận được điện thoại. Sau đó liền lập tức hỏa tốc chạy đến ngay.”

 Mạc Tử Bắc hạ cánh tay Doãn Đằng Nhân xuống mỉm cười nói: “Xin lỗi nhé. Cậu vĩnh viễn đều là anh em tốt của mình.”

 Doãn Đằng Nhân cố ý lau khóe mắt, có trời mới biết khóe mắt anh ta căn bản là không có một giọt nước mắt. “Đó là đương nhiên. Chúng ta vẫn luôn là anh em tốt mà.”

“Hai người đi đón mình sao? Mặt nạ vàng đã cứu Thiên Thiên?” Mạc Tử Bắc đối với tên mặt nạ vàng này rất là tò mò. “Lúc ấy anh Hùng ở bệnh viện.”

 Lâm Hiểu Tình nói: “Đúng vậy. Anh ta lúc ấy ở cùng với tôi.”

 Túc Nhĩ Nhiên nghĩ nghĩ: “Tôi vẫn nhớ rất rõ chuyện hôm đó, tôi tập kích hắn một chút mà hắn lại như đã sớm có phòng bị liền ngăn cản sự tập kích đột ngột của tôi. Trình độ võ thuật của người đó độ thật đúng là không tồi.”

 Mạc Tử Bắc nhếch môi nhìn về phía Hùng Lập Tân, ánh mắt đầy bí hiểm. Hùng Lập Tân nhún nhún vai, vẻ mặt thể hiện rõ chuyện không liên quan đến mình.

“Đúng rồi.” Doãn Đằng Nhân đột nhiên kêu lên: “Thiên Thiên nói mặt nạ vàng dùng phi đao. Mình không hiểu nổi ấy nha, thời này vẫn còn có người dùng phi đao sao?”

“Phi đao?” Mạc Tử Bắc đột nhiên nhớ tới mặt nạ bạc. “Mình nhớ người đeo mặt nạ bạc cũng sử dụng phi đao nhưng mà hắn sử dụng dao mổ.”

“Ớ?!” Giản Tiểu Bạch trong lòng hồi hộp, lập tức kéo tay Mạc Tử Bắc vội vàng nói: “Anh Thiếu Khanh không phải là bác sĩ ngoại khoa sao? Anh ấy cũng sử dụng dao mổ.”

 Hùng Lập Tân đáy mắt vô ý lóe sáng lên rồi lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Doãn Đằng Nhân vẫn luôn quan sát anh ta dường như cố gắng nắm bắt được cái gì đó. Mạc Tử Bắc cũng không rời mắt khỏi Hùng Lập Tân.

“Hai người cứ nhìn chằm chằm tôi vậy!” Hùng Lập Tân thực vô tội mở hai tay ra. “Tôi thật sự cái gì cũng không biết, tôi đều nói với mọi người rồi mà.”

“Vậy mặt nạ vàng với mặt nạ bạc có phải là một người hay không?”

“Sao tôi biết được?”

“Vậy Mai Thiếu Khanh là mặt nạ vàng sao?”

 Hùng Lập Tân cũng lắc đầu. “Tôi không biết. Thiếu Khanh cơ bản rất ít liên lạc với tôi. Hành tung của anh ta tôi cũng không biết, hơn nữa tôi cũng không muốn làm đại ca Lam bang cho nên tôi không biết.”

“Anh không muốn làm đại ca? Vì sao?” Doãn Đằng Nhân rất là kinh ngạc.

“Tôi chỉ muốn vài năm nữa sống cuộc sống thư thái rời xa chém giết, sống cùng với vợ con. Con hiện tại tôi ngay cả con cũng không dám nghĩ tới.”

“Ôi!” Lâm Hiểu Tình hô nhỏ. “Hùng Lập Tân!”

 Hùng Lập Tân lộ ra vẻ mặt rất thiếu tự tin. “Xin lỗi bà xã, em không có vấn đề gì, em là một người phụ nữ rất bình thường. Em yên tâm đi anh sẽ cho em được làm mẹ.”

 Lâm Hiểu Tình gần như nín thở. Giản Tiểu Bạch đi tới ôm lấy bả vai của cô. “Cũng may hai người đều không sao. Mình nói rồi mà hai người đều khỏe mạnh như vậy sao có thể không sinh được con chứ.”

 Lâm Hiểu Tình lại ủy khuất thầm muốn khóc, cái miệng nhỏ nhắn cũng mếu máo sắp khóc tới nơi. Hùng Lập Tân lập tức đi qua đi ôm lấy cô: “Mấy tháng nữa giải quyết xong việc này anh sẽ đưa em sang Thụy Sĩ.”

“Anh hai?!” Giản Tiểu Bạch nghe thấy anh ta muốn đi thì trong lòng liền căng thẳng. Vất vả lắm mới có người thân mà bọn họ lại muốn đi.

 Mạc Tử Bắc kéo Giản Tiểu Bạch qua: “Đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của anh ấy.”

 Giản Tiểu Bạch gật gật đầu.

 Mạc Tử Bắc lại ôm con trai đến, ở trên mặt cậu bé mà hôn một cái. “Bảo bối nói cho ba biết hôm đó con nhìn thấy gì nào?”

Thiên Thiên vẻ mặt ngơ ngác: “Hôm đó?”

“Hôm được chú mang mặt nạ cứu ấy. Con thấy chú ấy phi đao sao?”

 Thiên Thiên nghĩ nghĩ rồi rất hưng phấn mà khoa tay múa chân nói: “Chú mặt nạ phi đao chíu chíu ngủ.”

Lời Thiên Thiên nói làm cho cả phòng choáng váng.

“Con trai, con đang nói tiếng Trung Quốc sao?” Giản Tiểu Bạch cũng bó tay.

 Doãn Đằng Nhân đột nhiên bật cười: “Ai đó mau tới làm phiên dịch cho công tử nhỏ của chúng ta đi?”

“À, đại khái là đã chết rồi, cậu bé khi nhìn thấy Mạc Tử Bắc xỉu cũng nói là đang ngủ. Thế giới của trẻ con đối với chết chóc không có bao nhiêu nhận thức.” Túc Nhĩ Nhiên thản nhiên nói.

Chương 148: Hoài nghi [2]

Edit: Phong Vũ

“Có này khả năng.”

 Doãn Đằng Nhân đồng ý với quan điểm của Tiểu Túc. “Có điều tôi không rõ kẻ bắt cóc lái xe thì làm thế nào mặt nạ vàng làm cho xe dừng lại.”

“Thiên Thiên hôm đó con có đi lên núi không?” Mạc Tử Bắc thử hỏi con xem có thể hỏi ra một ít dấu vết để lại hay không.

Thiên Thiên gật đầu. “Ngồi xe ạ!”

“Chú có súng?”

Thiên Thiên lắc đầu. “Phi đao!”

 Giản Tiểu Bạch bất lực trợn mắt, cô phát hiện nói chuyện với một đứa bé bốn tuổi đúng là làm cho người ta khó hiểu. Cậu nhóc hoàn toàn không thể biểu đạt rõ ràng, cứ như chơi đoán chữ vậy làm người ta nghĩ không được mà đoán cũng không ra đáp án.

“Thiên Thiên nói cho mẹ biết con nhìn thấy cái gì? Chú đó có nói gì không?” Giản Tiểu Bạch thử lại.

“Mùi của ba!” Thiên Thiên đột nhiên nói.

“Mùi của ba?” Mạc Tử Bắc thực khó hiểu. “Thằng bé đang nói cái gì vậy?”

 Mạc Tử Bắc cũng cảm thấy thực đau đầu với cậu con trai còn quá nhỏ.

“Trên người chú có mùi thơm của ba!” Thiên Thiên vỗ cái miệng nhỏ nhắn của mình rồi lại chơi tiếp, hoàn toàn không biết lúc này đám người lớn đang phiền não cái gì.

“Ba?” Giản Tiểu Bạch lặp lại những lời này. “Anh Thiếu Khanh?”

 Cô có chút không thể tin được phán đoán của mình. Sự hoài nghi này làm cho cô rất sợ hãi. “Anh hai mặt nạ vàng là anh Thiếu Khanh sao?”

 Hùng Lập Tân lắc đầu: “Anh không biết. Anh ta không nói gì với anh, từ ngày đó anh vẫn không có nhận được tin tức.”

“Ôi!” Mạc Tử Bắc tràn đầy khó hiểu: “Ba mà Thiên Thiên nói có liên quan gì đến Mai Thiếu Khanh?”

 Giản Tiểu Bạch nghĩ đến đó trong lòng lại có chút chua sót. Thiên Thiên không có ba, mấy năm qua đều là Mai Thiếu Khanh ở cùng cô và Thiên Thiên mà hiện tại anh Thiếu Khanh lại có khả năng cứu Thiên Thiên.

“Mạc Tử Bắc, anh Thiếu Khanh là ba nuôi của Thiên Thiên. Từ nhỏ Thiên Thiên đã gọi anh ấy là ba.”

 Mạc Tử Bắc trong lòng chấn động, có chút chua xót hiện lên trong trái tim, trong lòng rất khổ sở. “Xin lỗi là anh không tốt!”

 Giản Tiểu Bạch đè tay anh lại lắc đầu cười cười: “Quên đi đều đã là quá khứ rồi!”

Sự an ủi của cô làm cho Mạc Tử Bắc càng thêm khổ sở lúc trước anh thật là rất không phải, không làm được một người cha trách nhiệm. Thật là rất có lỗi với hai mẹ con bọn họ!

“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc lại cầm tay Giản Tiểu Bạch: “Cám ơn em!”

Thản nhiên cười Giản Tiểu Bạch đắm chìm trong hạnh phúc thuộc về mình. Ông trời xem như công bằng cô đã có được Mạc Tử Bắc. “Về sau không được bắt nạt em!”

“Uhm sẽ không! Không bao giờ nữa!” Mạc Tử Bắc lưu luyến nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau tình ý kéo dài.

“Này! Này! Mình nói hai người có phải lạc đề rồi không?” Doãn Đằng Nhân mãnh liệt kháng nghị. “Bọn này ở đây nhìn hai người tình ý kéo dài tâm sự với nhau sao?”

“À!” Mạc Tử Bắc buồn cười đẩy anh ta một cái: “Mình có thể cho cậu xem thì cũng tính là vinh hạnh của cậu rồi. Cậu tưởng mình thích cho cậu thấy lắm hả. Mình gần đây thường không xuất hiện tình huống này, hiện tại là nhất thời không kiềm chế.”

“Hay cho cái từ không kiềm chế!” Doãn Đằng Nhân ánh mắt gian xảo cười: “Tiểu Túc, anh cũng muốn không kiềm chế được!”

 Nói xong anh ta liền hôn lên đôi môi khẽ nhếch của Tiểu Túc. Giản Tiểu Bạch cùng Mạc Tử Bắc đều choáng váng.

 Túc Nhĩ Nhiên bởi vì quá đột ngột mà xoay vai muốn đánh ngã Doãn Đằng Nhân một cái, nào ngờ anh ta tránh được thoát hơn nữa còn nhanh chóng từ phía sau xoay người một cái, một bàn tay không chế bả vai Tiểu Túc. Tay kia thì nắm cằm của cô từ phía sau xoay người đến hôn lên môi Tiểu Túc vài giây rồi buông ra.

 Anh ta giống một con mèo ăn vụng được cá mà cười đến thực thoải mái, đắc ý nháy mắt với Mạc Tử Bắc. Túc Nhĩ Nhiên đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc anh ta một cái, rốt cuộc thở phì phì ngồi sang một bên không để ý tới anh ta.

 Giản Tiểu Bạch cho tới bây giờ chưa từng thấy cảnh hôn môi trước mặt mọi người, thật sự là mở ra tầm mắt còn có cả hiệu ứng võ thuật nữa chứ. Cúi đầu cô lại nhớ tới con trai còn ở bên cạnh. Cô đang định che mắt cậu nhọc thì lại nghe thấy con trai vỗ bàn tay trầm trồ khen ngợi. “Hôn môi á! Cháu cũng muốn.”

 Sau đó cậu nhóc trượt xuống giường, chạy đến bên Tiểu Túc cười đến rất là vui vẻ nói với Tiểu Túc: “Cô Túc cháu cũng muốn hôn môi cô!”

 Nói xong liền tiến lại, Túc Nhĩ Nhiên kinh ngạc thiếu chút nữa là hất cậu nhóc ra. Giản Tiểu Bạch cũng kinh ngạc mở to hai mắt không biết làm sao nhìn con trai.

 Doãn Đằng Nhân lướt qua che cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Thiên rồi khiêng cậu nhóc lên trên vai. “Nhóc con, còn bé mà đã sắc như vậy trưởng thành nhất định sẽ là một tên đại sắc!”

 Mỗi ngày chỉ ngây thơ cười, còn là vui vẻ cười to: “Ha ha cao quá. Chú cao chút nữa.”

“À!” Doãn Đằng Nhân bất lực nói với Mạc Tử Bắc nói: “Thắng nhóc này nhận được chân truyền của mình rồi ha ha!”

Đáy mắt Tiểu Túc hiện lên một tia khinh thường cùng chua sót. Giản Tiểu Bạch biết cô nhất định cũng có chút để ý đến món nợ trong quá khứ của Doãn Đằng Nhân. Haizz phụ nữ si tình đều sẽ bị tổn thương, chỉ mong Tiểu Túc là người phụ nữ cuối cùng của Doãn Đằng Nhân.

 Mạc Tử Bắc lắc đầu cười: “Con trai mình thật là lợi hại. Nhỏ như vậy đã biết câu gái đẹp.”

 Giản Tiểu Bạch trừng mắt liếc anh một cái: “Anh đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Em bắt đầu lo cho mấy cô gái trong tương lai đây, không biết có bao nhiêu cô gái sẽ quỳ gối ở dưới chân con trai em đây ta?”

“À!” Mạc Tử Bắc cười sằng sặc: “Em mới là nói khoác ấy. Con trai chúng ta sẽ là sát thủ của các cô gái sao?”

“À, chỉ mong là không phải!” Giản Tiểu Bạch không muốn nghĩ xa xôi quá.

“Mọi người thật đúng là náo nhiệt!” Hùng Lập Tân kéo tay Lâm Hiểu Tình từ bên ngoài đi vào, vừa rồi bọn họ đi ra ngoài, Hùng Lập Tân liền dỗ dành Lâm Hiểu Tình đến nỗi mặt cô giờ vẫn còn đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ.

E hèm! Tất nhiên là không thể thiếu một nụ hôn nồng cháy. Giản Tiểu Bạch ánh mắt ái muội nháy mắt với Lâm Hiểu Tình khiến cô càng thêm ngượng ngùng.

“Được rồi, đúng là lạc đề thật. Chúng ta đã biết mặt nạ vàng mà Thiên Thiên nói hình như là Mai Thiếu Khanh!” Mạc Tử Bắc quay lại đề tài chính.

“Không biết!” Hùng Lập Tân vẫn nhất quán phủ nhận.

“Anh Thiếu Khanh thật sự lợi hại như vậy sao? Vì sao em chưa từng thấy anh ấy dùng phi đao?” Giản Tiểu Bạch không hề nhớ Mai Thiếu Khanh từng sử dụng phi đao trước mặt cô.

 Mạc Tử Bắc cũng rất đồng cảm nhìn Giản Tiểu Bạch. “Tiểu Bạch tâm cơ anh ta sâu như vậy một người đơn giản như em sao có thể nhìn thấy tâm tư của anh ta?”

“Anh ấy tâm tư sâu kín sao?” Giản Tiểu Bạch vẫn không thể tin được.

“Nếu không sâu thì làm sao anh ta ở bên cạnh em mười lăm năm mà chưa từng bị em phát hiện ra, em nói thử xem? Anh ta lại còn từng ở trong xã hội đen!”

“A! Vậy hiện tại mọi người đều nghi anh Thiếu Khanh là mặt nạ vàng sao?”

 Mạc Tử Bắc gật đầu: “Anh còn nghi anh ta là mặt nạ bạc. Có lẽ này hai người này đều là Mai Thiếu Khanh!”

Chương 149: Kế hoạch [1]

Edit: Phong Vũ

“Chúng ta đều đang đoán. Còn có phải hay không thì đợi gặp được Mai Thiếu Khanh mới có thể biết được.” Hùng Lập Tân nói.

“Vậy phải tới khi nào thì có thể gặp anh Thiếu Khanh chứ?” Giản Tiểu Bạch đã có chút nôn nóng. “Anh ấy vì sao cũng không liên lạc với em. Em thật sự rất lo cho anh ấy.”

“Anh chỉ biết Dạ Lang hiện tại có mấy vụ làm ăn, có lẽ lúc bắt đầu giao dịch Thiếu Khanh sẽ đột nhiên xuất hiện!” Hùng Lập Tân dường như cũng không thể hoàn toàn chắc chắn cái gì. “Vài ngày nữa tôi muốn đi một lúc. Mọi người giúp tôi chăm sóc Hiểu Tình, không được đi ra ngoài, điều động nhân viên công ty bảo vệ nữa!”

Anh ta đột nhiên quyết định làm cho mọi người đều rất bất ngờ. Lâm Hiểu Tình có chút lo lắng hỏi: “Anh muốn đi đâu? Nguy hiểm không?”

“Đúng đó. Anh hai, anh đừng đi được không?” Giản Tiểu Bạch cũng rất lo lắng.

“Có cần tôi hỗ trợ không?” Doãn Đằng Nhân cũng rất quan tâm. “Tôi có bạn ở Nhật, bọn họ là bang phái nếu tham gia chắc sẽ xử lý được một ít.”

 Hùng Lập Tân lắc đầu. “Dạ Lang là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ giải quyết hắn sau đó mọi người sẽ thật sự an toàn.”

“Cái gì?” Lâm Hiểu Tình kêu nhỏ. “Vậy nguy hiểm lắm đó ông xã!”

“Mọi người yên tâm đi! Tôi cam đoan sẽ còn sống trở về.” Hùng Lập Tân lạnh nhạt cười, khí thế trong con ngươi lại giống như một vị vua trời sinh không quan tâm hơn thua, tao nhã khiến người ta nhịn không được khâm phục.

“Anh hai!”

“Ông xã!”

 Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình đều nhịn không được kêu lên.

“Hùng Lập Tân, chúng ta không đi có được không?” Lâm Hiểu Tình khẩn trương nắm tay Hùng Lập Tân. “Em sợ lắm! Nếu mà nếu mà anh… Em thật không dám tưởng tượng!”

“Sẽ không đâu!” Hùng Lập Tân kiên định lắc đầu: “Anh cam đoan anh không sao. Nếu không cần thiết thì anh sẽ không dễ dàng mạo hiểm.”

“Nhưng mà…” Lâm Hiểu Tình cắn môi, nước mắt lả chả trên khuôn mặt, cô tiến lên ôm cổ Hùng Lập Tân. “Em sẽ chờ anh!”

“Ừ!” Hùng Lập Tân cười cười. “Tôi còn có chuyện này. Chính là tôi còn có hai cô em gái, mẹ hai người đó họ Thư tên là Thư Nam. Tôi không biết hai cô ấy hiện tại ở đâu chỉ biết là các cô ấy là chị em sinh đôi. Còn nữa được thuộc hạ của ba tôi là Lan Thương cứu, hiện tại tôi không tìm thấy Lan Thương. Anh Doãn có thể giúp ta điều tra một chút không?”

 Doãn Đằng Nhân lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề, tình báo của tôi bình thường đều rất tin cậy. Chỉ là có thể nói cho tôi biết Lan Thương có đặc điểm gì hay không?”

“Chân trái của ông ta là chân giả!” Hùng Lập Tân cung cấp một manh mối quan trọng.

 “Uhm!” Doãn Đằng Nhân ghi tạc trong lòng. “Tôi nghi ông ta nhất định là lo lắng bị Dạ Lang tìm được cho nên mai danh ẩn tích, hơn nữa cắt đứt mọi liên lạc chỉ muốn bảo vệ tốt cho hai chị em kia. Đúng là một thuộc hạ trung thành.”

“Ừ! Thuộc hạ của ba ta đúng là có một đám người trung nghĩa. Bọn họ thà chết cũng không nói ra tôi ở đâu cho nên tôi mới còn sống cho tới ngày hôm nay!”

 Hùng Lập Tân trên mặt tuy rằng vẫn thản nhiên nhưng giọng nói dường như có chút ý dặn dò.

“Anh hai!” Giản Tiểu Bạch thất thanh kêu. “Chúng ta không đi được không?”

 Hùng Lập Tân lắc đầu. “Dạ Lang không bị diệt trừ thì chúng ta một ngày không thể sống yên ổn. Có lẽ Dạ Lang chết rồi thì Lan Thương sẽ hiện thân.”

“Uhm!” Giản Tiểu Bạch gật đầu.

“Vì sao phải như vậy?” Lâm Hiểu Tình lắc đầu thấp giọng kêu.

 “Hiểu Tình anh sẽ trở về, tin anh!” Hùng Lập Tân cười tao nhã.

 Mạc Tử Bắc trầm tư hồi lâu, anh có chút tức giận cái chân của mình lại vào đúng lúc quan trọng lại bị gãy, không biết đến lúc nào mới lành.

“Em tin tưởng anh!”

 Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm ánh mắt Hùng Lập Tân nói: “Anh có năng lực nhưng không cần mạo hiểm. Chúng tôi đều cần anh!”

“Đương nhiên!” Hùng Lập Tân gật đầu cười nói: “Tôi còn tưởng sinh con trai nữa, nhiệm vụ chưa hoàn thì sao có thể teo mạng được?”

“À!” Doãn Đằng Nhân vỗ vỗ bờ vai anh ta, nghiêm trang nói với Hùng Lập Tân: “Chúng tôi sẽ không gây trở ngại chuyện anh sinh con. Anh yên tâm đi.”

 Nói xong anh ta cười ha ha, không khí hơi áp lực dường như bao phủ một bầu không khí xơ xác tiêu điều khó có thể miêu tả. Lâm Hiểu Tình cùng Giản Tiểu Bạch đều lo lắng nhưng cũng biết là không thể ngăn cản.

“Anh hai!” Giản Tiểu Bạch đi đến trước mặt Hùng Lập Tân giang hai tay ôm bờ vai của anh ta. “Anh nhất định phải an bình trở về mang theo anh Thiếu Khanh nữa. Hai người đều phải đảm bảo an toàn. Hai ngươi đều là người thân của em!”

 Túc Nhĩ Nhiên có chút xúc động, đáy mắt hiện lên một chút dịu dàng, dường như cũng có chút nước mắt hiện lên ở đáy mắt, cô quay đầu đi không nhìn nữa. Nhìn có vẻ thương cảm.

 Hùng Lập Tân rút cánh tay ra, ôm lấy cô. “Yên tâm đi em gái anh.”

“Anh!” Giản Tiểu Bạch khóc ướt cả mảng áo trước ngực Hùng Lập Tân.

 Anh cười an ủi cô: “Không sao đâu. Mạc Tử Bắc mau kéo bà xã cậu về đi. Tôi chịu không nổi nước mắt nhiệt tình như vậy.”

 Hùng Lập Tân đùa một câu cũng chẳng buồn cười, mọi người đều rất nặng nề. Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Anh cứ để cô ấy ôm anh một chút đi. Tôi cũng chưa ghen, xem như nể mặt mũi anh. Nếu là Mai Thiếu Khanh, tôi nhất định sẽ không đồng ý.”

“À! Vẫn là nể mặt tôi. Tôi thật là vinh hạnh quá!” Hùng Lập Tân vỗ bả vai Giản Tiểu Bạch: “Được rồi, đừng khóc. Em mà khóc thì việc này sẽ không thuận lợi đâu đó!”

 Nghe vậy Giản Tiểu Bạch lập tức thôi khóc: “Anh hai, em không khóc. Anh nhất định phải trở về. Bọn em đều chờ anh!”

“Ừ!”

 Lâm Hiểu Tình đi tới hỏi Mạc Tử Bắc: “Ở chỗ anh có phòng nào khác có thể mở cho người ngoài không? Cho bọn tôi mượn một chút?”

 Mạc Tử Bắc lập tức gật đầu. “Nhân, cậu đi thông báo Tina mở cửa phòng nghỉ cuối hành lang kia đi.”

Doãn Đằng Nhân lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài, mấy phút sau anh ta lại quay trở về: “Đi thôi, tôi đưa hai người đi!”

 Mọi người đều không nói gì, biết bọn họ cần một chút không gian riêng, ai cũng không thể không biết xấu hổ đi quấy rầy.

“Bọn tôi đi một lát rồi trở lại.” Lâm Hiểu Tình nói.

“Không sao, không trở lại cũng không sao. Tòa nhà này rất an toàn.” Mạc Tử Bắc an ủi cô.

“Cám ơn!”

 Hùng Lập Tân biết Lâm Hiểu Tình muốn nói gì, anh ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm bàn tay của cô rồi đi ra ngoài. Túc Nhĩ nhiên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, mà trong mắt trong lúc nhất thời cũng có chút lo lắng.

“Tiểu Túc, cám ơn cô đã cứu con trai tôi và Mạc Tử Bắc trở về. Tôi vẫn muốn nói lời cám ơn với cô nhưng vẫn chưa gặp mặt mà nói trực tiếp được. Thật sự cám ơn cô.” Giản Tiểu Bạch thực chân thành nói với cô.

Túc Nhĩ Nhiên lắc đầu cười. “Không phải tôi cứu mà là mặt nạ vàng. Có lẽ chúng ta đều phải cảm ơn anh ta!”

“Uhm!”

 Túc Nhĩ Nhiên rất yên lặng, không nói gì nữa, ánh mắt sâu xa không thấy rõ bên trong ẩn chứa điều gì.

Chương 150: Kế hoạch [2]

Edit: Phong Vũ

Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình vừa đi, Mạc Tử Bắc liền nói với Giản Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, em đưa Thiên Thiên với Tiểu Túc ra bên ngoài văn phòng một chút được không? Anh có kế hoạch quan trọng muốn nói với Nhân.”

 Giản Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt anh rất nghiêm túc thì gật đầu. “Được rồi, hai người nói đi! Tiểu Túc chúng ta đi ra ngoài đi!” Dẫn con trai và Tiểu Túc cùng ra ngoài.

 Đợi các cô vừa đi ra, Mạc Tử Bắc nói với Doãn Đằng Nhân: “Đóng cửa phòng lại!”

“Nhìn trịnh trọng quá, thần bí quá vậy, có chuyện gì nói đi!” Doãn Đằng Nhân đóng cửa lại trở lại ghế dựa bên giường.

 Mạc Tử Bắc cười lại khôi phục vẻ nghiêm trang: “Mình chỉ là thấy Hùng Lập Tân lần này là muốn cùng sống mái với Dạ Lang. Kế hoạch cơ mật như vậy anh ta cũng nói với bọn mình xem ra là thật sự muốn liều mạng. Mình lo anh ta có đi không có về.”

“Mình cũng biết chuyện này thật sự thực rất khó tin. Anh ta là người tính toán chu đáo cặn kẽ, có thể nhẫn nhịn bảy năm không nhận Tiểu Bạch quả thật khiến người ta khâm phục. Nếu mà mới có thể bảy ngày cũng chống đỡ không nổi, biết rõ đó là em gái mình mà lại phải giả vờ như người xa lạ. Anh ta đúng không phải bình thường!”

“Cậu cũng không phải bình thường, khi nào thì chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ đó!” Mạc Tử Bắc đột nhiên nói.

“À!” Doãn Đằng Nhân kinh ngạc ngớ ra: “Kết hôn? Cùng nhau?”

“Đúng vậy! Cậu với Tiểu Túc đã rất thân mật rồi mà? Nếu hai người chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ thì nhất định sẽ rất náo nhiệt, hơn nữa cũng rất thú vị, cam đoan cả đời khó quên.”

“À! Kết hôn? Nhưng mà mình…” Doãn Đằng Nhân còn có chút ấp úng.

 Mạc Tử Bắc khó hiểu cau mày hỏi: “Cậu đối với Tiểu Túc không phải thật lòng?”

 Doãn Đằng Nhân bật cười: “Thật lòng, tuyệt đối thật lòng, có trời đất chứng giám. Chẳng lẽ cậu không thấy mình đối đãi với cô ấy hoàn toàn khác với các cô gái khác sao?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu. “Không phải mình coi thường cậu. Những người phụ nữ mà trước đây cậu từng quen đúng là rất… uhm! Hình dung như thế nào nhỉ, đúng là rất ghê tởm!”

“Chẳng lẽ cậu không thế sao?” Doãn Đằng Nhân đẩy trở về.

“Tốt lắm chúng ta đừng nói chuyện quá khứ nữa. Tiểu Túc thật sự rất tốt, cô ấy nhìn vừa lạnh nhạt lại không mất đi vẻ xinh đẹp, rất xứng với cậu. Tuyệt đối đúng quy cách.”

“Mình chỉ là không muốn kết hôn, mình có chứng sợ kết hôn.” Doãn Đằng Nhân tùy ý ngụy biện.

“Đi chết đi. Cậu cẩn thận, cứ tiếp tục như vậy rồi có một ngày sẽ mất đó!” Mạc Tử Bắc hảo tâm nhắc nhở. “Nếu không phải chúng ta là bạn tốt nhiều năm thì mình sẽ không muốn cùng cử hành hôn lễ với cậu đâu. Nhân, cậu có biết năm năm là cái gì khái niệm không?”

“Khái niệm gì?”

“Chỉ có bản thân tự suy nghĩ mới thực sự hiểu được mùi vị thương nhớ. Đêm dài người vắng đột nhiên nhớ tới một người, một chuyện đã giấu ở rất sâu rất sâu dưới đáy lòng. Hình như có một bài hát nào đó có nói nỗi nhớ giống như một căn bệnh khiến người ta không thể khống chế mà không ngừng đấu tranh giữa tình cảm và lý trí. Đó là một loại hạnh phúc ưu thương, là một loại phiền muộn ngọt ngào, là một loại thống khổ ấm áp.”

“Wow!” Doãn Đằng Nhân kêu to. “Mạc, mình phát hiện hiện tại cậu thật lãng mạn!”

 Mạc Tử Bắc trừng mắt liếc anh một cái: “Nhân, mình là thật sự lo lắng cho cậu! Đừng để giống như mình, đợi đến lúc mất đi mới biết quý trọng. Cậu có biết có mấy thứ có lẽ lúc ấy cậu không thèm để ý nhưng lúc mất đi sẽ đau đớn. Khiến cậu quay đầu lại tìm kiếm, lúc không cần thiết có thể ôn lại chuyện cũ bởi vì có lẽ ôn lại chuyện cũ chính là mong ước tốt đẹp của chính cậu mà người khác cũng không nhất định nghĩ như vậy.”

Doãn Đằng Nhân nghe anh nói như thế, khắc sâu rốt cuộc thực sự nghiêm túc gật đầu. “Mạc, cám ơn. Mình cần một chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Cậu yên tâm đi! Mình sẽ không phụ Tiểu Túc!”

“Vậy là tốt rồi!” Mạc Tử Bắc rốt cuộc yên tâm nhưng lại lập tức nhíu mày. “Chân mình hiện tại lại bị thương còn phải rất lâu mới phục hồi như cũ. Nếu Hùng Lập Tân thật sự sống mái với Dạ Lang thì cậu nghĩ tưởng sẽ có mấy phần thành công?”

“Mình thấy có chút cảm giác lấy trứng chọi đá. Dạ Lang mấy năm nay không ngừng lớn mạnh. Thế lực của hắn tứ phương Tây lan đến toàn bộ Đông Nam Á, với tổ chức lớn như vậy, trực giác tích lũy nhiều năm như vậy, Dạ Lang sẽ không dễ đối phó đâu!”

“Mình cũng biết là rất nguy hiểm nhưng chúng ta đều không ngăn được kế hoạch của Hùng Lập Tân. Cho nên Nhân, chúng ta giúp anh ta đi!”

“Giúp thế nào?” Doãn Đằng Nhân hỏi.

“Cậu đi mời người bạn hắc đạo Nhật Bản!”

“Cậu nói mời Lam Sư?” Doãn Đằng Nhân mở to hai mắt nhìn. “Anh ta chưa chắc sẽ đến!”

“Mình biết tính tình anh ta cổ quái nhưng mình vẫn muốn thử xem. Cậu nghĩ cách liên hệ với anh ta, không tiếc trả giá cao giải quyết Dạ Lang để Hùng Lập Tân cùng Mai Thiếu Khanh bình an trở về.”

“Cậu không phải rất ghét Mai Thiếu Khanh sao?”

 Mạc Tử Bắc gật đầu thực thẳng thắn thừa nhận. “Mình đúng là rất ghét anh ta. Nhưng nếu bọn họ bởi vì Dạ Lang mà hy sinh thì mình nghĩ Tiểu Bạch nhất định sẽ rất khổ sở. Đây là tình huống mình không muốn nhìn thấy nhất.”

“À!” Doãn Đằng Nhân chú ý tới đáy mắt rất nghiêm túc của Mạc Tử Bắc mà trong lòng chấn động. “Mạc, đây là yêu ai yêu cả đường đi trong truyền thuyết sao?”

“Đi chết đi!” Mạc Tử Bắc cũng bị anh ta chọc cười. “Nhân, Mai Thiếu Khanh bảo vệ Tiểu Bạch nhiều năm như vậy trong lòng mình vẫn rất cảm kích anh ta. Ít nhất mấy năm nay Tiểu Bạch bởi vì có anh ta mà cảm thấy không cô đơn. Cô ấy xem Mai Thiếu Khanh như người thân mà người thân Tiểu Bạch cũng giống như là người thân của mình. Cho dù mình thật sự rất không quen nhìn cái bộ mặt lạnh nhạt giống như vương tử kia của Mai Thiếu Khanh nhưng mà mình cũng không đành lòng nhìn anh ta liều mạng. Có lúc mình cảm thấy anh ta, Hùng Lập Tân với cô Túc là một loại người, chí ít là trời sinh có tính cách đặc biệt lạnh nhạt.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .